Những cuộc hôn phối cận huyết của bà con người Chứt chốn sơn cùng thuỷ tận đã, đang và sẽ kéo dài không biết bao giờ chấm dứt trong nỗi hoang mang, sợ hãi.
Trên dải đất hình chữ S, đây đó vẫn còn nhiều số phận đáng thương. Nhưng, “hai phận đời” với con đàn, cháu đống mà lúc “xế bóng” vẫn phải nương tựa vào nhau trong nỗi cô quạnh đang khiến cho những ai, khi biết về cảnh ngộ của họ, đều không khỏi chạnh lòng.
Cả một ngôi làng đang tang thương như “choàng tỉnh” khi nhận được tin báo tìm được 10 ngư dân trôi dạt trên biển hai ngày đêm, trong gió bão.
Trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế, khi người qua lại thưa dần thì lúc đó le lói những con người ốm yếu, khoác trên mình bộ áo quần bệnh nhân đi tới các thùng rác, nhặt chai lọ nằm lăn lóc xung quanh bệnh viện…
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Minh Hoá, Quảng Bình), từ hai năm nay trở thành địa điểm "tập kết" lý tưởng của trâu, bò từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam với số lượng lên tới hàng nghìn con mỗi tháng.
Một buổi chiều mùa hạ, ánh hoàng hôn hắt lên nền trời những tia sáng tím lịm từ phía tây nơi có dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi xuất phát của những cơn gió nam đang lồng lộng thổi về hướng biển Đông mênh mông sóng vỗ.
Có lẽ do cảm thấy có lỗi vì đã làm bạn bè “không vui vì không gặp được mực” ở chuyến câu đầu tiên nên chỉ mấy ngày sau, khi cơn gió Phơn Tây nam đã chuyển sang nam rành, anh bạn tôi đã gọi ríu rít hẹn hò đi câu mực tiếp.
Trước đây câu mực là một trong những nghề chính của ngư dân chuyên nghiệp, nhưng trong những năm gần đây, khi mà thú vui câu kéo đã phổ cập đến với nhiều người thì nghề này đã trở thành một thú giải trí hấp dẫn thu hút rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp tham gia.
Hàng năm ở biển Quảng Bình, cứ vào độ giữa hè, khi mà những cơn gió Phơn Tây nam hay còn gọi một cách dân dã là gió Lào bắt đầu lồng lộng thổi về từ phía tây dãy Trường Sơn hùng vĩ thì cũng là lúc bước vào mùa câu mực trên biển vào ban đêm. Đây là một trong những nghề câu truyền thống có từ lâu đời của ngư dân chuyên nghề đánh bắt hải sản bãi ngang ở nơi này.
Cứ độ tháng 7-8 hằng năm, nông dân tại huyện lúa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại phải chống chọi với đàn chuột hàng ngàn con. Chuột từ đồng này tràn sang đồng khác, tấn công từng thửa lúa chín rộm.
Nuôi tôm trên cát ở tỉnh Quảng Bình đang rộ lên thành phong trào. Nhiều doanh nghiệp và hộ nuôi đã thu lãi hàng tỷ đồng. Bên cạnh các dự án được thực hiện theo quy hoạch, việc nhiều hộ dân nuôi tôm trên cát tự phát vừa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, vừa dẫn đến tình trạng sang nhượng đất trái phép.
Trong khi các trạm Kiểm lâm, Bảo vệ rừng, Biên phòng tìm mọi cách để lý giải cho thực trạng phá rừng thì chủ rừng - Lâm trường Minh Hóa - đã đưa ra một thực tế đau lòng: cơ bản rừng ở tiểu khu 218 đã bị… phá hết.
15 tỉ đồng là số tiền mà huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đầu tư làm tuyến kênh cấp 1 để đón nước hồ Rào Đá về 2 xã Duy Ninh và Hàm Ninh. Tuy nhiên, công trình này chỉ để ngắm, trong lúc hàng trăm ha lúa của dân chết cháy trong cơn đại hạn vừa rồi.
Giấc mơ trở thành tỷ phú đã thôi thúc những người đàn ông làng Thanh Hưng (xã Hưng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đời nối đời đạp rừng sang tận Lào để tìm trầm hương. Đã có người trúng trầm xây nhà lầu, nhưng cũng có người vì trầm mà bỏ mạng ở chốn rừng sâu, đất khách.
Cuộc mưu sinh trên đường đời của hai số phận tàn tật ấy kết quả là một tình yêu và hạnh phúc nhất là đứa con. Vật lộn để sinh tồn đã khó, cả hai đành cay đắng gửi đứa con trai duy nhất vào cửa chùa…
Nắng nóng và gió phơn tây nam thổi mạnh không chỉ làm cho nguồn nước phục vụ sản xuất ở tỉnh Quảng Bình sụt giảm nghiêm trọng mà còn làm cho hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Ở nhiều vùng quê, nước sinh hoạt rất khan hiếm.
Tám năm trước, với tư cách là lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Bình, tôi chỉ đạo đội tuyên truyền đi làm film "Người Rục hôm nay". Bấy giờ là tháng ba. Mùa Xuân đang trải rộng khắp nơi. Cùng đi với tôi có Thiếu tá Đinh Giang Thuỷ làm biên tập và Trung uý Quách Việt Hùng quay camera.
Giữa cái nắng miền Trung gay gắt, ngay trên bề mặt những chảo cát Quảng Bình bỏng rát trên 50 độ C và không một bóng cây, từng lứa chim non vẫn “ra lò” như một điều kỳ diệu của thiên nhiên.
Ba tháng nay hầu như không có mưa, chị Phạm Thị Hoa, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình hằng ngày phải đi hàng chục cây số mới chở được 20 lít nước, nhưng hai con trâu uống một hơi hết, nên người phải nhịn tắm để cứu trâu, bò.
Như sự trớ trêu của con tạo, ở nơi nào phồn hoa đô hội thì ở đó tập trung nhiều mảnh đời éo le. Họ mưu sinh nương vào sự giàu có, thừa thãi và phung phí bằng những nghề khó gọi thành tên. Và ở đó, có sự góp mặt không ít em nhỏ.